Đàn ông 40 tuổi vẫn để vợ con ở trọ

N.M.L

(Dân trí) - Chồng tôi là tiến sỹ, ai cũng bảo tôi tốt số cưới được chồng học thức. Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Đến tuổi tứ tuần, khi bạn bè đã yên ổn nhà cửa, có người còn có ngôi nhà thứ 2, có đất đầu tư thì anh chồng tiến sỹ vẫn để mẹ con tôi ở trọ suốt bao năm nay.

Với kiến thức chuyên môn và bằng cấp của mình, chồng tôi đã có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng vì thiếu tinh tế trong giao tiếp và một chút cao ngạo, anh đã gây mất lòng với sếp và đồng nghiệp. Sự nghiệp của anh cứ thế làng nhàng. Anh ấy cũng không có ý định làm thêm công việc ngoài để gia tăng thu nhập vì còn bận nghiên cứu sách vở. 

Đồng lương nhà nước ba cọc ba đồng, anh giữ lại đến 2/3 để chi tiêu cá nhân, chỉ đưa tôi 1/3 lương. Số tiền đấy còn không đủ cho tôi đóng học phí trường công và các lớp học thêm của con gái. Mọi sinh hoạt gia đình đổ lên đầu tôi, một nhân viên văn phòng bình thường.

Ở trọ trong căn chung cư mini chật chội, tiêu pha dè sẻn, tích lũy ít ỏi nên tôi không muốn và cũng không dám sinh thêm con thứ hai vì sợ điều kiện thiếu thốn chỉ càng khổ các con. Chồng tôi vì thế mà hạch sách tôi đủ điều. Anh ấy bảo tôi không có trách nhiệm với nhà chồng khi không chịu "kiếm thêm đứa con trai" mặc dù bố mẹ anh ấy đã có ba cháu trai. Tôi giải thích rằng tài chính khó khăn không nuôi nổi hai đứa con thì bị chồng mắng chửi là coi thường chồng. Trong khi chính anh ấy mới là người tỏ ý coi thường vợ và gia đình vợ.

Chồng tôi luôn nghĩ gia đình mình học thức còn gia đình vợ là "con buôn" không cùng đẳng cấp. Bố mẹ chồng làm giáo viên còn bố mẹ tôi kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ. Tôi chẳng thấy nhà tôi thấp kém hơn nhà chồng cái gì, bố mẹ tôi lương thiện, yêu thương con cháu, nuôi dạy chị em tôi có công ăn việc làm tử tế. Vậy mà lúc nào cãi nhau chồng tôi cũng lôi "gốc gác" của tôi ra mỉa mai, bảo rằng: "bố mẹ cô bận buôn bán, lừa từng đồng tiền lẻ của thiên hạ, chắc không có thời gian dạy dỗ cô". Hy hữu lắm anh ta mới về nhà vợ vào những dịp giỗ, Tết, nhưng không bao giờ cư xử như con cái mà luôn cho mình là khách, muốn được bố mẹ vợ cung phụng, chào hỏi.

Sau nhiều năm sống bức bối, ngột ngạt như vậy, tôi đã quyết định sống ly thân. Biết anh ấy sẽ không dễ dàng đồng ý nên tôi đã bí mật thu xếp chuyển công tác, thuê nhà, chuyển trường cho con vào Nam. Chỉ đến khi hai mẹ con tôi bay vào trong kia, tôi mới báo tin.

Qua điện thoại, anh ta nổi trận lôi đình, không ngừng chửi bới tôi. Tôi biết việc ra đi này quá đột ngột nhưng nếu không dứt khoát như vậy chắc tôi sẽ khó thoát được cảnh sống này.