Tâm điểm
Hữu Bình

Chiến dịch World Cup 2026: Một trận thua đáng tiếc!

Vâng, tôi thấy đáng tiếc nhưng nếu xét công bằng thì không có gì đáng buồn về trận thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bởi đối thủ thực sự mạnh hơn, và bởi các tuyển thủ của chúng ta đã thi đấu hết sức mình, chơi khá hiệu quả và giữ vững tỷ số 0-0 cho tới phút bù giờ cuối cùng trước khi thủng lưới.

Thú thật, tôi thấy HLV Philippe Troussier cứ "tồi tội" làm sao khi ông đứng thẫn thờ sau bàn thua ở phút 90+7. Trận đấu được bù giờ 6 phút, nhưng do Iraq vừa lên bóng ngay trước khi đồng hồ chuyển sang phút bù giờ thứ 7 nên trọng tài chính đã không thể cắt còi dứt trận (phải đợi kết thúc tình huống). Để rồi, ngay trong pha tấn công cuối cùng ấy của đội bạn, một Phan Tuấn Tài đã hoàn toàn đuối sức đã không thể theo sát và ngăn chặn cầu thủ Iraq dốc bóng xuống và chuyền dài vào trung lộ.

Cũng chỉ một thoáng chậm trễ của trung vệ Thanh Bình và thủ thành Đặng Văn Lâm (khi họ đều đã rất mệt mỏi) là vừa đủ để Mohamad Ali lao vào đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Một chút "đen đủi"! 

Sự vượt trội về sức bền thể lực đã giúp Iraq tạo nên sự khác biệt trong một cuộc chiến cực kỳ gay cấn trên mọi phương diện.

"Iraq quá mạnh so với phần còn lại của bảng F", giới chuyên môn đã nhận xét như vậy khi chứng kiến cách họ vùi dập Indonesia tới 5-1 ở trận mở màn 5 ngày trước (cùng ngày đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 2-0 trên sân đối phương).

Với vị trí thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA (hơn Việt Nam tới 26 bậc), Iraq xứng đáng được xếp vào hàng ngũ các đội bóng lớn của bóng đá châu lục, có lẽ chỉ ngay phía sau nhóm "big 5" thường xuyên góp mặt ở Vòng chung kết World Cup (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Úc). Bởi vậy, khi World Cup 2026 tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 (châu Á được thêm 4 suất), thì họ cũng được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu giành vé tham dự, sau nhóm "5 đại gia" ấy.

Sức mạnh của Iraq đã được thể hiện ngay từ đầu hiệp một, dù phải làm khách trên sân Mỹ Đình (trước sự cổ vũ của khoảng 3 vạn khán giả Việt Nam) khi họ chủ động dâng cao đội hình, liên tục tấn công, pressing ngay bên phần sân của đội chủ nhà. So với trận thắng Philippines, đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam chỉ thay đổi duy nhất vị trí trung vệ với sự trở lại của đội trưởng Quế Ngọc Hải (thay Bùi Hoàng Việt Anh).

Chiến dịch World Cup 2026: Một trận thua đáng tiếc! - 1

Đội tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước đội tuyển Iraq (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cũng không có gì lạ khi trước một đối thủ vượt trội cả về thể hình, thể lực, tốc độ và các mảng miếng chiến thuật, đội tuyển Việt Nam đã không thể triển khai lối đá chủ động "kiểm soát bóng" như những gì thầy trò HLV Troussier đã rèn luyện rất nhiều trước đó. Thay vào đó, nhiều người hẳn sẽ nhớ về hình ảnh của một đội bóng từng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vốn sở trường ở lối chơi phòng ngự - phản công khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Gần như toàn bộ lực lượng của "những chiến binh sao vàng" đều dốc sức tham gia phòng ngự, cố gắng tạo thành số đông ở 1/3 sân nhà, bọc lót cho nhau để cản phá các tình huống phối hợp và dứt điểm của đối thủ.

Nhưng dù như vậy, ngay trong hiệp một, vẫn có ít nhất 5-6 lần hàng thủ của chúng ta không thể ngăn chặn được các cầu thủ Iraq có cơ hội tung ra những cú sút hay đánh đầu nguy hiểm. Cũng may, trong thế trận cực kỳ khó khăn ấy, thủ thành Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ tuyệt vời, liên tục có những tình huống cứu nguy hiệu quả. Ở mặt trận tấn công, đội tuyển Việt Nam chỉ tạo được 2 pha phản công "xem được", nhưng cũng chưa đủ độ sắc sảo khi Văn Toàn và Tiến Linh có dấu hiệu không đạt phong độ cao nhất có thể (đây cũng là lý do khiến các tiền đạo này phải nhường suất cho các đồng đội thuộc lứa U23 ở đầu hiệp 2).

Cách tiếp cận trận đấu ở hiệp đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam thật sự khác biệt. Với việc tung Thanh Nhàn và Đình Bắc - các tiền đạo trẻ vào sân thay Văn Toàn và Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam tràn đầy sức trẻ với 5 trong số 11 cầu thủ trên sân thuộc lứa U23 (Minh Trọng, Tuấn Tài và Thái Sơn đã có mặt ngay từ hiệp một). Điều này hoàn toàn tương thích với việc đội hình được đẩy lên cao hơn, các tình huống phối hợp ban bật trong phạm vi nhỏ cũng nhiều hơn, xen kẽ là các đường chuyền dài hoặc trung bình nhằm tạo đột biến - điều từng được thể hiện trong trận thắng Philippines 5 ngày trước đó.

Vâng, có lẽ sau hiệp đầu tiên quan sát kỹ, HLV Troussier đã phần nào nắm bắt được đối thủ và đưa ra sự điều chỉnh này nhằm lấy tấn công để giảm bớt sức ép cho hàng phòng ngự. Cũng chính nhờ sự thay đổi ấy, 3 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà mới được chứng kiến một số pha lên bóng, phối hợp đẹp mắt khiến hàng thủ Iraq ít nhiều phải chao đảo trong hiệp đấu này. Đặc biệt, khi một cầu thủ tấn công thuộc lứa U23 khác là Khuất Văn Khang được tung vào sân thì các tình huống phối hợp hướng về phía khung thành đối thủ càng được thực hiện nhịp nhàng và phần nào gây khó khăn hơn cho phía đội bóng đến từ Tây Á.

Nhưng cũng thật đáng tiếc khi ban huấn luyện phải đưa ra 2 sự thay đổi gần như bất đắc dĩ: Rút 2 trụ cột là Tuấn Anh và Ngọc Hải rời sân (thay bằng Thành Long và Việt Anh) khi người bị thẻ vàng, người bị chấn thương. Nhưng sự thay thế ấy khiến không chỉ sự vững vàng nơi khu vực trung vệ giảm sút mà khả năng thu hồi bóng ở giữa sân cũng không đảm bảo tốt như trước. Và cũng hơi đáng tiếc khi tới trận này, người hâm mộ nước nhà vẫn chưa được thấy những "Quả bóng vàng Việt Nam" là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức được vào sân.

Nhờ thay đổi đấu pháp nên thế trận trong hiệp 2 cũng cân bằng hơn. Nhưng càng về cuối trận, khi thể lực của các cầu thủ Việt Nam suy giảm đi thấy rõ thì nhiều sai sót cá nhân (đặc biệt ở hàng thủ) lại xuất hiện, ít nhất 3 lần giúp Iraq có cơ hội tạo nên tình huống tấn công nguy hiểm. Nhưng "người gác đền" Đặng Văn Lâm tiếp tục là người ngăn chặn cuối cùng trong các tình huống cần "chữa cháy" giúp các đồng đội. Trong cuộc đua thể lực và tốc độ với Iraq, trong những phút cuối cùng, một số tuyển thủ Việt Nam như Thái Sơn hay Tuấn Tài đã gần như phải cắn răng thi đấu sau khi đã bị đau vì va chạm hoặc chuột rút.

Những tưởng trận đấu đã có thể kết thúc với tỷ số 0-0 thì… Bàn thua quá bất ngờ và đầy tiếc nuối ở phút 90+6 ấy khiến tất cả cùng đã phải sững sờ. Các học trò của HLV Troussier đã làm tất cả những gì có thể để có điểm trước đối thủ mạnh hơn nhiều, họ xứng đáng có một điểm, nhưng vẫn phải đối mặt với kết quả có phần nghiệt ngã.

Thua trận, nhưng đây vẫn là một trận đấu đáng khen của đội tuyển Việt Nam cả về tinh thần lẫn những dáng nét trẻ trung đầy tích cực. Phải tới ngày 21/3/2024, đội mới thi đấu trận thứ 3 (gặp Indonesia). Khi ấy, rất có thể đội hình của đội tuyển sẽ mạnh mẽ và lối chơi cũng hoàn thiện hơn. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào việc thầy trò HLV Troussier sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 (xếp trong 2 vị trí đầu bảng F) để nuôi tiếp "giấc mơ World Cup".

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình hiện công tác tại Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!