Bạn đọc viết:

Olympics: Nỗi buồn đằng sau những con số

(Dân trí) - Hầu hết các nước trong khu vực có nền thể thao bị coi là “dưới cơ” Việt Nam đều đã có huy chương vàng Olympics như Indonesia, Philippines, Singapore.... Và trên hết, mỗi lần tham dự ngày hội thể thao thế giới này, họ đều có một môn thể thao chắc chắn có huy chương...

Cần có cái nhìn công bằng hơn sau thất bại của Quốc Toàn và đồng đội
Cần có cái nhìn công bằng hơn sau thất bại của Quốc Toàn và đồng đội

 

Cách đây vài ngày (29/7), lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn - niềm hi vọng huy chương lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Olympics 2012, đã chính thức hoàn tất nội dung thi đấu của mình với vị trí thứ tư chung cuộc. Với tổng cử 286kg, anh đã đạt được thành tích cao nhất mà anh có được trong sự nghiệp của mình. Song đằng sau con số này, vẫn còn đó những nỗi buồn…

 

Còn nhớ trước khi thi đấu vài ngày, nhiều người hâm mộ thể thao đã đặt kỳ vọng rất nhiều khi biết được rằng trong quá trình tập luyện, anh thường xuyên đạt mức tổng cử 290kg – một con số đủ để đạt được huy chương. Dẫu biết rằng kết quả thi đấu chênh lệch với kết quả tập luyện là điều hiển nhiên bởi khi thi đấu một vận động viên phải đối mặt với nhiều áp lực hơn, không thể thoải mái trình diễn hết khả năng của mình. Nhưng giá như trước khi thi đấu người hâm mộ chúng tôi không được gieo quá nhiều kỳ vọng như thế, thì rồi bây giờ chúng tôi đã không phải hụt hẫng thế này. Và tôi nghĩ, giá như không có phần chủ quan thì hẳn anh đã có thể xử lý tình hình tốt hơn khi lực sĩ Yun Chol Om (CHDCND Triều Tiên) bất ngờ đạt mức tổng cử 293 kg…Nỗi buồn càng thêm chất chồng bởi một lần nữa chúng ta lại phải mỏi mòn chờ đợi một chiếc huy chương Olympics.
 
Thể thao nước nhà đã hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế từ rất lâu. Đối với đấu trường khu vực, chúng ta có mặt trở lại từ Seagames 1989. Đối với đấu trường châu lục, chúng ta tham gia Asian Games 1990. Và đối với đấu trường thế giới là Olympics 1988. Như vậy đã hơn 20 năm  trôi qua, nhưng nền thể thao nước ta đã đạt được những thành quả thực sự làm nức lòng người hâm mộ chưa? Mỗi kỳ Seagames trôi qua, chúng ta lại đếm được rất nhiều vàng từ những cơn mưa vàng. Nhưng những “giọt mưa vàng” lại rất ít và hiếm khi đến được từ các môn thi đấu Olympics, mà lại từ những môn ít phổ biến như lặn vòi hơi, cầu mây…
 
Tiến Minh tiếp tục không có duyên với đấu trường Olympics
Tiến Minh tiếp tục không có duyên với đấu trường Olympics

 

Cứ thế, hết kỳ Seagames này đến kỳ Seagames khác, chúng ta cứ nằm trong top 3 toàn đoàn với hàng trăm chiếc huy chương. Có lẽ chúng ta nghĩ mình đã là một cường quốc thể thao của Đông Nam Á, nhưng đằng sau những thành tích đó có phải là niềm vui hay không?

 

Hầu hết các nước trong khu vực có nền thể thao bị coi là “dưới cơ” Việt Nam đều đã có huy chương vàng Olympics như Indonesia, Philippines, Singapore.... Và trên hết, mỗi lần tham dự ngày hội thể thao thế giới này, họ đều có một môn thể thao chắc chắn có huy chương. Indonesia kỳ vọng vào môn cầu lông. Philippines tự hào với boxing. Đối với Singapore,  môn thể thao chủ lực của họ thường là bóng bàn.
 
Còn đối với nước ta, chúng ta vẫn đang loay hoay với chỉ tiêu “có huy chương tại Olympics” của mình. Số vận động viên thể thao của VN đạt đẳng cấp thế giới ở các môn thi đấu Olympics hầu như không đạt quá con số 5. Số vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương ở Olympics thậm chí còn thấp hơn con số đó.

 

Đơn cử là trường hợp của Tiến Minh. Dẫu anh là một vận động viên cầu lông nằm trong top 10 thế giới, nhưng có lẽ việc đạt được huy chương ở Olympics còn quá sức đối với anh khi chưa đủ bản lĩnh để giành chiến thắng trước những Lee Chong Wei, Lin Dan, Peter Hoeg Gade… Như vậy thì nền thể thao của nước ta có thực sự mạnh hay không? Và người hâm mộ thể thao nước nhà có thực sự có được nụ cười với những tấm huy chương Seagames hay không?

 

Dẫu biết rằng đằng sau bất kỳ thành tích nào cũng là giọt mồ hôi, công sức của biết bao người. Nhưng có lẽ chúng ta cũng đừng nên quá ảo tưởng rằng những thành tích đó là minh chứng cho một nền thể thao thực sự mạnh.  Thể thao nước nhà chưa mạnh đâu. Và tôi tin rằng nếu thực sự có Tâm, ắt hẳn những người làm thể thao sẽ hiểu và tìm được hướng đi đúng đắn để…  niềm vui của người hâm mộ vào ngày mai sẽ trọn vẹn hơn… Cũng là để ước mơ về một ngày nào đó quốc ca Việt Nam được vang lên tại lễ xướng huy chương Olympics sẽ trở thành hiện thực.

 

Và người hâm mộ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, hi vọng vào một ngày không xa…

 

Bill Nguyễn

email: eagle.9892@gmail.com