Cái kết bất ngờ của cô gái chỉ muốn lấy chồng Tây

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Ý nghĩ nhất định phải giàu sang chi phối Vy trong cả phương án tìm việc làm và chọn ý trung nhân. Cô tự tin thấy mình xứng đáng có một cuộc sống tốt nhất.

Từ nhỏ Vy đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Vy không quên được cảnh ba mẹ cãi vã, dằn vặt chuyện tiền nong. Những bữa tối ba hất tung mâm cơm, hằm hằm đứng dậy bỏ đi, mẹ ngồi câm lặng khóc. Giàu nghèo ám ảnh cô trong cả giấc mơ. Chị em cô thèm một tháng đóng học phí đúng hạn.

Vy lao vào học, vừa học vừa làm thêm phụ giúp ba mẹ. Cấp 2 đi rửa bát thuê, bán vé số. Cấp 3 bưng bê cafe theo giờ, phát tờ rơi, tiếp thị...

Lên đại học Vy nhận dạy gia sư. Năm 3 đại học cô đã cùng mấy đứa bạn mở văn phòng gia sư khá có tiếng.

Chính cuộc sống khó khăn bươn trải đã giúp Vy có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiểu người. Cô biết cách giao tiếp khéo léo, nói năng duyên dáng nên có nhiều người yêu thích, quý mến. Nhưng Vy không nhận lời yêu ai.

Cái kết bất ngờ của cô gái chỉ muốn lấy chồng Tây - 1

Ý nghĩ nhất định phải giàu sang chi phối Vy trong cả phương án tìm việc làm và chọn ý trung nhân (Ảnh minh họa: Life).

Cô thực tế và lý trí. Cuộc đời này cô đã tự mình quy hoạch lâu rồi: Cô cần công việc có nhiều tiền và một người chồng nước ngoài giàu có. Ý nghĩ nhất định phải giàu sang chi phối Vy trong cả phương án tìm việc trong tương lai và chọn ý trung nhân.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Vy dễ dàng thi tuyển vào một công ty liên doanh lớn, mức lương khá cao. Vậy là cô đã hoàn thành một khâu trong kế hoạch đời mình. Giờ là lúc cô sẵn sàng yêu.

Mối tình đầu của Vy là chàng trai người Hà Lan. Sau hơn nửa năm quen nhau, thấy không ổn nên cô chia tay. Thời gian sau thì Vy gặp Bryan - người đàn ông Mỹ hơn cô 12 tuổi.

Bryan hội đủ tiêu chuẩn cô cần của một ông chồng lý tưởng: Đẹp, giàu, thông minh, hiểu chuyện. Anh không chỉ quan tâm Vy mà còn rất biết cách lo lắng cho cả gia đình cô nữa. Quen nhau 3 năm nhưng Bryan chưa lần nào đề cập đến chuyện kết hôn. Một buổi chiều 2 đứa ngồi nhìn ra hồ Tây, Vy nhấp một ngụm cafe rồi nói:

- Bryan, em muốn kết hôn.

- Em yêu, anh thấy như bây giờ đang rất tuyệt mà. Anh yêu em nhưng anh thấy không cần thiết phải ràng buộc nhau bằng cái tờ giấy kết hôn bé xíu đó.

Vy đã mất một thời gian dài để đi đến quyết định chia tay và vật vã tìm cách quên mối tình này. Vy rời công ty, cắt đứt mọi mối liên hệ liên quan tới Bryan.

Suốt 2 năm tiếp theo cô không yêu ai, nói chuyện với ai cũng thấy chán ngắt, vô vị. Nhưng tình yêu là cảm xúc, còn hôn nhân là định mệnh. Mặc dù đã trải qua 2 cuộc tình với trai tây không như ý, Vy vẫn không có ý định lấy chồng Việt Nam.

Một ngày tháng 12 Hà Nội lạnh tê tái, cô bạn thân rủ Vy đi từ thiện với nhóm bạn của cô ấy tại Y Tý. Sự vất vả từ quãng đường đi đã được vẻ đẹp mỹ miều của Y Tý đền bù xứng đáng. Y Tý huyền ảo, nên thơ và hùng vĩ, Vy chợt nhận ra cô đã dành quá nhiều thời gian vào việc thực hiện mục đích tự mình đặt ra. Mải tìm kiếm cơ hội, hình như cô đã bỏ qua quá nhiều điều tuyệt đẹp trong cuộc đời này.

Cô dang tay, hít thở thật sâu và hét vang thích thú. Cô hào hứng hòa mình vào nhóm từ thiện, đi vào tận các bản sâu trao quà, kết nối yêu thương.

Kết thúc hành trình tuyệt diệu ấy, cô vẫn giữ liên lạc với nhóm từ thiện, lâu lâu hẹn hò họp nhóm. Trong nhóm có một anh chàng người Hải Phòng thích Vy lắm nhưng Vy không quan tâm. Lúc anh tỏ tình, Vy lắc đầu từ chối:

- Em xin lỗi, nhưng ...

- Không sao, anh sẽ làm cho em yêu anh.

Lúc nghe anh tuyên bố thế, 2 đứa phá lên cười coi như câu nói đùa có duyên. Nhưng hóa ra anh giữ lời. Anh kiên nhẫn đi bên Vy, vừa dịu dàng vừa ranh ma, yêu còn chưa được chấp nhận thế mà dám hỏi cưới Vy không biết bao lần.

Vy cũng không biết đã yêu anh từ lúc nào. Đợt ba Vy nằm viện, anh theo cô về quê. Nhìn cách anh xử lý công việc, đối đãi với người thân của cô thoải mái, chân tình, chăm sóc ba cô như con trai cả trong nhà, quan hệ với y bác sĩ trong bệnh viện khéo léo, điềm tĩnh, Vy nể anh lắm.

Trước kia cô tỏ ra mạnh mẽ, lo toan, nay có anh cô không cần phải gồng mình lên nữa. Ở bên anh cô thấy bình yên. Cô thích cách anh cười cười, kiên nhẫn lắng nghe cô huyên thuyên đủ thứ, cảm giác vô cùng ấm áp. Bình thường anh tỏ ra đàn ông, người lớn là thế, nhưng trong lĩnh vực yêu đương anh ngốc nghếch đến mức khó tin.

Kỷ niệm lần đầu tiên hôn nhau, anh lúng túng như cậu học trò, Vy còn phải trêu chọc để phá tan cảm giác ngại ngùng cho anh:

- Này, định giả vờ cho em tin là anh ngây thơ hiền thục đấy à. Để em dạy cho.

Sau này học trò tiến bộ đến mức cô giáo phải bật cười khen:

- Rất có tố chất. Biết cách tiếp thu, chăm chỉ thực hành.

Mỗi lần về Hải Phòng, anh đem cô đi khắp nơi giới thiệu. Vy lầm bầm:

- Y như khoe thú cưng.

Cô vốn là đứa thực tế, không thích những điều phù phiếm. Nhưng anh kệ, cười lớn kiểu không thèm chấp:

- Gần giống. Nhưng không nên gọi là thú cưng. Gọi là bảo bối.

Thật kì lạ, có một niềm hạnh phúc len lỏi lan chảy khắp người cô. Cô cứ yêu anh vì những điều bé nhỏ như thế đấy.

Khi Vy có bầu, cô bị ngộ độc thai nghén phải nằm viện. Bố mẹ 2 bên đều già yếu, Vy với anh thống nhất không báo cho ông bà khỏi lo lắng. Anh cứ vừa đi làm vừa chăm vợ trong bệnh viện. Vy thích ăn gì anh đều nhớ, lau người, gội đầu, không nề hà việc gì.

Đẻ xong Vy rất yếu, cho nên sau này, khi cô đã khỏe rồi, anh vẫn giữ thói quen, chỉ cần Vy làm gì lâu lâu không thấy ló mặt ra là anh lại ở ngoài gọi với vào. Cô càu nhàu thì anh nói:

- Cho yên tâm. Sợ em ngã trong đó thì sao.

Đến tận bây giờ, tối nào Vy khó ngủ anh cũng bóp đầu, xoa lưng cho cô dễ ngủ hơn. Có hôm chợp mắt tỉnh dậy Vy xúc động muốn khóc vì vẫn thấy anh ngồi xoa đầu cho cô. Cô ôm chầm lấy anh:

- Cảm ơn anh, giờ anh ngủ đi.

Những câu chuyện về anh, về tình yêu của 2 đứa cô có thể kể 3 ngày không hết. Càng hiểu anh, cô càng yêu anh, cô biết mình đã tìm được một trong những người đàn ông khó kiếm nhất cuộc đời này. Anh đã khai sinh ra một người phụ nữ mới trong cô - người phụ nữ vì được hạnh phúc mà trở nên quyến rũ.

Hôm nay là kỉ niệm 15 năm ngày cưới, Vy ngồi ngắm anh cùng 2 đứa con sao y bản chính từ bố. Cuộc sống quả thật không diễn ra theo kế hoạch của cô: Anh không phải trai Tây, càng không phải đại gia, nhưng anh đã cho cô mọi thứ cô muốn có trong cuộc đời này.

Giờ thì cô nghiệm ra một điều, chỉ cần tìm được người yêu thương mình và mình yêu thương người ấy thật lòng thì dù anh ấy là ai, quốc tịch gì cũng đều là "Mr Right" của cuộc đời mình.