Thuốc yêu đời

Trường Thịnh

(Dân trí) - "Thuốc yêu đời" là bài thơ mà nhà thơ Vũ Nguyên nói lên tiếng lòng về hình ảnh và quá trình chiến đấu với bệnh tật của một bệnh nhân ung thư tuyến mật có tên là Nguyễn Thị Sinh, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Thuốc yêu đời - 1
Chị Nguyễn Thị Sinh (Ảnh tác giả cung cấp)

Bài thơ "Thuốc yêu đời"

Tôi xin kể về người dưng xa lạ

Ở Nho Quan vùng quê của Ninh Bình

Tuổi canh tý, tên họ Nguyễn Thị Sinh

Phó giám đốc văn phòng Viễn Đông đó

Đời của chị trải muôn nghìn bão tố

Ly hôn xong chị ở vậy nuôi con

Tuổi thanh xuân từ dạo ấy hao mòn

Chị âm thầm nuôi dạy đàn con trẻ

Vừa làm cha và cũng vừa làm mẹ

Chị một mình bồng bế các con thơ

Dòng đời trôi theo cuộc sống ai ngờ

Đi khám bệnh chị ung thư tuyến mật

Trong tuyệt vọng chị tràn trề nước mắt

Nếu than trời trách đất được gì đâu

Mạnh mẽ lên không gục ngã cúi đầu

Nén khổ sầu chị đi tìm trang mới

Chị nhập viện trong đớn đau mệt mỏi

Bốn năm trời hóa trị với thuốc thang

Vững một niềm tin dạ sắt gan vàng

Ngày mai tươi sáng vẫn còn phía trước

Rồi cứ thế chị tiến dần từng bước

Căn bệnh ung thư sắp được đẩy lùi

Bác sĩ, điều dưỡng ai cũng mừng vui

Bảo chị khỏi bệnh là nhờ ý trí

Bốn năm trường kỳ ngược xuôi chữa trị

Bán hết cửa nhà chị ở nhà thuê

Chị giữ niềm tin có nẻo đi về

Có bạn bè với vòng tay con nhỏ

Đất Ninh Bình là chốn nơi chị ở

Chị Nguyễn Thị Sinh hoa của rừng hoa

Bao nhiêu khổ trần chị đã nếm qua

Nên ung thư chỉ như là cảm sốt

Lạc quan trong chị như tre trăm đốt

"Khắc nhập" yêu đời đánh gục đau thương

Tích cực luyện nên linh dược kiên cường

Chữa mọi ung thư là phương thuốc ấy.

Vũ Nguyên

Vạn Lợi, Quang Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa