Xin đừng bắt con phải hoàn hảo

Loát Trần

(Dân trí) - Hiện nay, có không ít các bậc phụ huynh mong muốn các con mình phải thật sự hoàn hảo. Họ thường đặt tất cả sự kì vọng vào những đứa con.

Với họ, con cái mình luôn phải học thật giỏi. Nhất định là phải giỏi mới được. Chỉ cần một vài lần chẳng may bị điểm kém hay tụt hạng thì thôi rồi. Khi ấy, các em sẽ lãnh đủ sự buồn tủi của mình. Cha mẹ các em không tiếc lời chì chiết các con. Thậm chí có phụ huynh còn bỏ ăn để gây áp lực lên các con.

Một chị hàng xóm gần nhà tôi có hai cô con gái sinh đôi rất dễ thương. Các cháu chăm ngoan và học rất giỏi. Cả hai cháu hiện đang học lớp 12 ở một trường điểm. Vợ chồng tôi từng rất ngưỡng mộ cách dạy con của chị.

Vậy mà hôm qua, chị than thở khắp xóm về sức học đi xuống của hai gái yêu nhà mình. Rằng chị thất vọng vô cùng về 2 đứa này rồi. Kì 2 này, không hiểu chúng học hành sao mà chỉ đạt được học sinh tiên tiến. Chưa kể, chúng còn chọn trường và ngành tôi không ưng ý chút nào cả. Tôi muốn chúng thi vào những trường đại học top đầu. Học ở những trường đó cha mẹ cũng nở mày, nở mặt. Tôi nói mãi rồi mà chúng vẫn không nghe.

Thực tế, khi gặp hai bé tôi mới hiểu nỗi lòng của các em. Năm nay, các em tập trung nhiều vào khối mình chọn nên không đạt học giỏi thôi. Các em thấy đó cũng là điều bình thường. Còn chọn ngành, chọn trường thì các em không thể theo ý ba mẹ được. các em hiểu sức học của mình nhất. Các em rất thương mẹ nhưng không thể làm khác được. Giờ các em chỉ mong mẹ thông cảm cho sự cãi bướng của mình.

Cô bé Ngọc Hằng- hiện đang học lớp 9, nhà ở phường 2, thành phố Tây Ninh thì trải lòng với tôi rằng: "Em đang rất buồn vì ba mẹ không hiểu mình. Mẹ em lúc nào cũng muốn em phải học hành thật giỏi. Nhất định phải là xuất sắc mới chịu. Đợt này, mẹ đang bắt em phải thi đậu bằng được vào trường chuyên. Em rất lo lắng cô ạ. Em chỉ sợ mình làm cho ba mẹ thất vọng thôi. Ngày nào đi học về, em cũng phải nghe mẹ nhắc nhở việc phải học hành sao cho tốt. Rằng em học dốt thì đừng nhìn mặt mẹ. Chưa kể, bữa cơm nào mẹ cũng so sánh em với con nhà bác A, bác B bạn của mẹ. Nào là các anh chị ấy học hành giỏi giang như thế nào. Các anh chị ấy khiến ba mẹ nở mày, nở mặt ra sao? Ôi, em chán kinh khủng cô ạ. Em không hiểu sao mẹ cứ bắt em phải thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ không tì vết".

Là một người mẹ, tôi cũng từng mong muốn con mình phải hoàn hảo không tì vết như thế. Cách đây vài năm, tôi cũng từng rất hay la rầy con. Tôi không chấp nhận khi con bị điểm kém. Chỉ cần vài lỗi sai ở con cũng khiến tôi chì chiết con không tiếc lời.

Trong học tập, tôi cũng thường hay so sánh con với bạn này, bạn kia. Thực tế, tôi cứ nghĩ mình làm vậy để con cố gắng hơn. Tôi luôn mong sao sau này con sẽ có cuộc sống tốt hơn ba mẹ chúng. Các con còn nhỏ đứa nào chẳng ham chơi.

Muốn con học giỏi, mình phải ép chúng thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ, mình làm vậy lại gây áp lực cho tụi nhỏ. Bản thân tôi chỉ thực sự tỉnh ngộ khi một lần vào phòng thấy con nằm khóc suốt. Con bảo, con cũng khổ tâm lắm rồi. Con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ hãy cho con được một lần thất bại.

Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc và nhận ra sự ích kỉ của mình. Phải rồi, tôi cũng đâu có hoàn hảo mà bắt các con phải hoàn hảo. Tôi đã từng thất bại nhiều lần đó thôi. Mẹ thật sự xin lỗi các con.

Bây giờ thì mấy mẹ con tôi rất vui vẻ, thoải mái. Tôi cũng ít chú ý đến điểm số của các con. Tôi thường xuyên động viên các con trong cuộc sống. Nhìn con như vầy, tôi mãn nguyện vô cùng.

Các bậc phụ huynh ơi. Xin đừng bắt các con chúng ta phải hoàn hảo. Hãy để chúng được trải qua những lần thất bại. Hãy để các con được sống vui tươi, trọn vẹn những năm tháng tuổi thơ.