Tâm điểm
Trương Anh Ngọc

Việt Nam - Thái Lan và "duyên nợ U23"

Việt Nam - Thái Lan và duyên nợ U23 - 1

Khoảnh khắc Tiến Linh ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới U23 Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng triệu người hâm mộ vừa trải qua cảm xúc vỡ òa vào tối qua, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng thứ ba liên tiếp ở SEA Games. Và hôm nay, các cổ động viên lại hồi hộp chờ đợi trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận chung kết bóng đá nam. Hồi hộp không chỉ vì đây là một trận chung kết, mà còn vì cuộc đụng độ với đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực: Thái Lan.

Thái Lan là đội bóng luôn đưa đến háo hức nhưng cũng tạo ra sự lo lắng đối với các cổ động viên Việt Nam. Háo hức, bởi vì nhiều năm qua, chúng ta luôn cho rằng bóng đá Thái Lan là một đỉnh cao cần chinh phục ở khu vực. Trong thời Huấn luyện viên Park Hang Seo, chúng ta đã chinh phục được nhiều đỉnh cao vượt tầm Đông Nam Á, nhưng trong thực tế vẫn luôn chật vật khi gặp Thái Lan. Ở AFF Cup 2020 vừa rồi, Việt Nam đã thua Thái Lan; trước đó, trong hành trình vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam không gặp Thái Lan và điều này chắc chắn khiến nhiều người vẫn ấm ức. Còn tại SEA Games gần đây, chúng ta thủ hòa khi gặp Thái Lan ở vòng bảng...

Vì vậy, dường như các cổ động viên máu lửa của bóng đá Việt Nam luôn có sự chờ mong đối với các trận đấu gặp đối thủ nhiều duyên nợ kể trên. Đó là sự háo hức. Còn lo lắng thì sao? Có đấy. Bốn trận chung kết gặp Thái Lan ở các SEA Games trước đây, trong đó có kỳ SEA Games 22 (năm 2003) tổ chức ở sân nhà, chúng ta đều thua. Những trận thua tức tưởi và đầy tiếc nuối để lại cho người hâm mộ nỗi buồn không dễ nguôi ngoai. Tôi còn nhớ trận chung kết trên sân Mỹ Đình năm 2003, chúng ta có thế hệ vàng với Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em…, và rất tự tin khi đá trên sân nhà. Vào trận, Thái Lan mở tỷ số trước, Việt Nam gỡ hòa với bàn thắng đẹp mắt của Quyến "béo", nhưng cuối cùng chúng ta đã thua trong hiệp phụ. Một trận thua đau đớn! Chính vì vậy, 19 năm sau gặp lại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games lần này, tôi nghĩ rằng sự kỳ vọng và lo lắng đều rất lớn. Không ai trong chúng ta muốn điều đã xảy ra ở Mỹ Đình năm 2003 lặp lại.

Với thầy Park, nếu trận chung kết này Việt Nam thắng Thái Lan thì có thể coi đó như là một sự hoàn chỉnh, một vòng tròn mà Huấn luyện viên này đã đi hết. Bởi vì tất cả các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đều đã bị thầy Park và các học trò đánh bại, trừ Thái Lan.

Về chuyên môn, có thể nói rằng đội tuyển U23 Thái Lan lần này không mạnh như bốn lần vào chung kết SEA Games trước đây, họ đã yếu đi nhiều. Lực lượng của Thái Lan lần này được tập hợp vội vàng và gần như không có ngôi sao lớn trong đội hình. Trong khi đó, đội hình Việt Nam lần này cũng có những vấn đề và đang phải dựa vào "sức kéo" của 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Như vậy là cả hai bên đều gặp rắc rối về chiều sâu lực lượng. Qua 5 trận đấu ở vòng bảng và bán kết, Việt Nam chưa thủng lưới lần nào. Điều này phần nào mang lại sự yên tâm về hàng phòng ngự. Tuy nhiên, vấn đề là 5 đối thủ của chúng ta ở vòng bảng và bán kết đều chơi phòng ngự phản công, đa số các đợt tấn công của họ không gây nguy hiểm đáng kể. Như vậy ở góc độ nào đó thì hàng phòng ngự của chúng ta chưa được thử thách đáng kể, cho nên trận đấu với Thái Lan sẽ trả lời câu hỏi về chất lượng thực sự hàng phòng ngự của Việt Nam, cũng như sức mạnh của Thái Lan đến đâu?

Việt Nam - Thái Lan và duyên nợ U23 - 2

Thái Lan trải qua trận đấu tốn sức với Indonesia ở bán kết (Ảnh: Hải Long).

Tôi rất tò mò về cách tiếp cận trận đấu tối nay của Thái Lan. Nhìn lại hai trận đấu ở AFF Cup vừa qua, khi chúng ta nghĩ rằng sẽ kiểm soát được trận đấu, sẽ khống chế được Thái Lan thì chính họ đã khống chế chúng ta và không cho các cầu thủ Việt Nam chơi bóng. Chúng ta hoàn toàn bế tắc ở cả trận đấu lượt đi và lượt về.

Lần này với lực lượng lắp ráp vội vã của HLV Polking, không rõ ông sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào? Liệu ông sẽ tiếp cận như cách của Indonesia, Myanmar, Malaysia.., tức là chơi phòng ngự phản công? Hay là Thái Lan sẽ chơi như các trận vừa rồi, kiểm soát trận đấu, chuyền ban và cố gắng giữ bóng nhiều hơn đối thủ. Tôi nghiêng về khả năng Thái Lan sẽ không chơi theo kiểu phòng ngự hay tấn công, mà chơi để kiềm chế Việt Nam và tận dụng các pha bóng chết. Rất có thể đây sẽ không phải là một trận bóng xem sướng mắt, vì cả hai bên đều thận trọng, nhưng là một trận đấu căng thẳng. Đá trên sân nhà là một lợi thế, nhưng cũng là áp lực với các cầu thủ của tuyển U23 Việt Nam, tư thế của nhà đương kim vô địch lại càng áp lực hơn với những tuyển thủ trẻ.

Trong khi hàng phòng ngự của chúng ta chưa thủng lưới lần nào, thì hàng công lại đang có những vấn đề, chẳng hạn như tất cả các trận vòng bảng và bán kết đều không thể ghi bàn trong hiệp một. Tất nhiên, vấn đề không chỉ ở hàng công mà còn tuyến sau làm bóng, phối hợp và tấn công biên, nghĩa là hệ thống chưa vận hành như mong muốn trong việc tạo cơ hội và tạo ra bàn thắng. Vì vậy, Thái Lan sẽ là thử thách lớn nhất trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch.

Trái bóng tròn, không ai dám chắc chắn trước điều gì. Chỉ chắc chắn một điều rằng đây sẽ trận đấu trí căng thẳng của hai Huấn luận viên Park Hang Seo và Polking.

Tác giả: Nhà báo Trương Anh Ngọc là bình luận viên thể thao hàng đầu Việt Nam, đặc biệt với bóng đá Ý. Anh còn là một phóng viên thời sự quốc tế, tác giả của nhiều đầu sách được đông đảo bạn đọc yêu thích.